anh đã xa em vậy mà hinh anh vẫn ngập tràn trong nỗi nhớ, trong giấc mơ của em. Không một lời hẹn ước, không một lần được nhận lời hứa vậy mà em vẫn đợi, rồi lại trách sao anh vô tình đến vậy. Có thể em sẽ không còn có cơ hội gặp người mà em đã trao cả con tim mình, chỉ có anh xa em thôi, còn em thì chưa bao giờ rời xa anh, khoảng cách địa lý hay khoảng cách về tâm hồn hả anh.
Em thương anh, em lấy hạnh phúc của anh để làm hạnh phúc của riêng mình. Ngày em rời xa anh, em đã không khóc, em thật mạnh mẽ thật là con người có lý trí phải không. Em bắt đôi mắt mình ráo hoảnh nhìn vào mắt anh và nói em sẽ trở về nhà, nhưng anh biết không, con tim em đang như bị ai cào xé, em sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó, buổi tối đã kéo dài khoảng cách giữa em và anh. Ngồi đối diện với anh, nếu không có bạn em bên cạnh chắc em sẽ gạt bỏ mọi tự trọng để chạy đến ôm chầm lấy anh, để một lần thôi, em cảm nhận được hơi ấm của ngưòi em thương. Em đi rồi anh phải hạnh phúc đó nha, em chắc rằng trái tim miìn đã nguội lạnh, đã không thể rung động với bất kỳ người nào khác. Anh ơi em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến bàn tay ấy nhớ giọng nói ấy . Hình ảnh anh luôn trong tâm trí em, em có thể mang hạnh phúc lại cho ngưòi đàn ông khác và cho cả em lúc này sao? Ngày tháng cứ vô tình trôi, anh vô tình quên em, em vô tình cứ để hình ảnh anh trong trái tim mình. Em đang sống hay đang tồn tại theo bản năng?